--a4 forever one love in my heart--
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

--a4 forever one love in my heart--

Đến để sẻ chia cùng a4
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 TÀI LIỆU VĂN --3--

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 242
Join date : 06/04/2011
Age : 27
Đến từ : City of tears

TÀI LIỆU VĂN --3-- Empty
Bài gửiTiêu đề: TÀI LIỆU VĂN --3--   TÀI LIỆU VĂN --3-- EmptyMon May 30, 2011 4:57 pm

ĐỀ: Hãy kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại một người thân đã xa cách lâu ngày.

BÀI VIẾT:


Mưa…
Nó giăng giăng trắng xóa cả khoảng không. Nó rào rào chiếm lĩnh cả tĩnh lặng. Và lòng tôi chợt man mác buồn. Thật khó khi phải dùng một từ ngữ nào đó để diễn tả được nỗi buồn ấy. Buồn buồn, nhớ nhớ đan xen, đồng điệu vào nhau… Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi đang dạo chơi trong một khu vườn ngờm ngợp sắc trắng hoa hồng- loài hoa mà tôi “nghiện” nhất. Tiết trời dịu, nhẹ, bướm bay rập rờn, chim ca líu lo, gió thoảng đưa hương, cứ như là tiên cảnh vậy. Chợt tôi thắc mắc “Đẹp thế này sao không có ai đến ở nhỉ? Gặp mình là mình dọn nhà tới liền!”. Dạo chơi hồi lâu, chợt tôi thoáng thấy một nhóm người mặc đồ trắng muốt, đang “khua tay múa chân” ở phía sau cánh cửa bằng len mềm mại. Tôi giật mình “Ma á?”. Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn, tôi tiến lại gần, thầm nghĩ “Đẹp thế này thì chỉ có tiên thôi, ma đâu mà ma!”. Cái suy nghĩ ấy đã trấn an tinh thần tôi một lúc. Nhưng mà vẫn còn sợ lắm cơ, tim đập ù ù đó, “lộn nhào” đủ kiểu, cứ như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi đứng mà chân run như cầy sấy! Nhưng dường như đang có một bàn tay vô hình đẩy tôi về phía trước. Và rồi, cố gắng lắm, tôi cũng đã bước qua cánh cửa “đáng sợ” ấy. Tôi lại gần hơn với đám người kia. “Sao mình không thấy sợ nữa nhỉ?!”- Tôi tự hỏi… A! Thì ra họ là những cụ già đang tập dưỡng sinh. Hú hồn, làm tôi một phen đứng tim. Tôi đứng nhìn, và cũng bắt chước tập theo. Chợt tôi bắt gặp một dáng người quen quen, một mái đầu quen quen và cả nụ cười cũng quen quen. Tôi cố lục lọi trong bộ nhớ của mình về con người “quen quen” này. “LÀ ÔNG CỐ!”- Tôi hét lên thiệt to. Và chẳng nghĩ ngợi gì, tôi chạy một mạch đến chỗ ông, ôm chầm lấy ông. Vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy “Xem nào, Heo Con của ông lớn thế này rồi sao?” (lúc nhỏ, mọi người vẫn gọi tôi là Heo Con). Tôi chẳng nói được câu nào nữa, nước mắt đầm đìa. Ông lại nói “Gặp ông buồn lắm à? Sao Heo Con khóc mãi thế? Đã vậy thì ông không cho Heo Con gặp ông nữa đâu.” Tôi vội lau nước mắt, đầu lắc ngoay ngoảy “Heo Con không khóc nữa đâu. Ông cho Heo Con gặp ông thường xuyên nha ông. Heo Con nhớ ông lắm!”. Ông lại cười, chưa bao giờ tôi thấy nó phúc hậu và đẹp đến như thế - có thể là do tôi đang ngập tràn trong hạnh phúc nên thấy thế. “Để ông ngắm kĩ chắt của ông xem nào!”. Và ông nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, thân thương. Tôi cũng nhìn ông. Tóc ông bạc hơn nhiều so với trước, vết nhăn trên trán hằn sâu tựa vết nứt của thời gian. Ông gầy hẳn đi, chắc lại an uống thiếu chất đây mà! Bỗng ông hỏi tôi “Heo Con thấy nơi này thế nào?”. Tôi đáp “Tuyệt lắm ông ạ!”. Ông phì cười “Ông đã chuẩn bị cho Heo Con suốt một năm qua đó! Trước giờ ông chưa thấy con heo nào mà lại thích hoa hồng trắng cả, chỉ mỗi Heo Con của ông thôi!”. Tôi chợt nghĩ “Thì ra là do ông lo chăm sóc vườn hoa nên mới gầy thế này. Ông thương mình thiệt đó!”. Ông và toi cùng rảo bước trên con đường đầy hoa hồng dướ sắc ban mai của ánh nắng buổi sớm. Ông hỏi tôi về mọi người trong gia đình. Ông còn nhắc nhở tôi phải cố gắng học tập và kèm cặp nhóc em lì lợm của tôi. Ông nói “Thằng nhỏ coi bộ nghịch ngợm nhưng mà có tư chất thông minh. Ông đã nói thì đố có sai!”. Rồi ông bảo là nhớ mọi người trong nhà quá. Ông dặn tôi phải dẫn mọi người đến đây thăm ông thường xuyên. Tôi “dạ” một tiếng rõ to.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Giờ, mặt trời đang lẽo đẽo đạp xe đạp về nhà. Ông bảo tôi nên về nhà sớm, không khéo lại bị mẹ la. Mỗi lần đi chơi về trễ, tôi bị mẹ la quá trời luôn. Nhưng lần nào cũng có ông đứng ra nói đỡ, che giấu tội trạng cho tôi. Câu nói của ông mà tôi thích nhất là “Liệu con có thể ôm đống danh vọng, tiền bạc mà sống một đời khi bên cạnh không có người bạn nào hay không?”. Nhưng ông cũng bảo “Chọn bạn thì phải chọn bạn tốt mà chơi!”. Lời ông dạy, đến giờ tôi vẫn nhớ.
Rồi, nắng chiều nhạt dần, và cuối cùng cũng tắt hẳn đi. Màn đêm buông xuống. Vầng trăng khuyết bàng bạc, chênh chếc chiếu xuống vườn hồng. Cũng như khi bước vào, lần này cũng vậy. Dường như đang có một bàn tay vô hình đẩy tôi ra khỏi cánh cửa len. Tôi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn. Không có ai cả! “Ông đi đâu rồi? Con không biết đường về, ông dẫn con về đi ông ơi!”- Tôi gào thét giữa bốn bề trăng núi. Có âm thanh! Nhưng lại là tiếng vọng của câu nói lúc nãy. Tôi òa khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Bỗng, có tiếng nói “Ông đang chuẩn bị cho con một món quà. Chắc chắn con sẽ bất ngờ lắm đó, Heo Con của ông!”. Tôi nhìn xung quanh, chẳng thấy ông đâu cả, tôi thét lên “Quà gì thế ông?”. Im lặng… Không ai trả lời câu hỏi của tôi. Tôi hụt hẫng…
Bỗng “Trời ơi! Học hành thế này hã con? Dậy rồi đi về ngoại.”- mẹ tôi đang đứng, lay tôi dậy. Tôi dụi mắt, hỏi một câu lãng nhách “Ông cố đâu rồi mẹ?”. Mẹ tôi sững sờ, chẳng biết chuyện thế nào, “Con lại mớ ngủ à?”. Lúc đó tôi mới tá hỏa là nãy giờ mình đang mơ- một giấc mơ tuyệt đẹp!
Hôm nay là giỗ ông cố tôi. Ngồi sau xe mẹ, tôi chăm chú ngắm nhìn cảnh vật chạy dọc hai bên đường. Không phải là vườn hồng trắng mà sao lòng tôi lại thích thú thế chứ?! Tôi mỉm cười- một nụ cười hạnh phúc. “Ông cso ơi! Heo Con sẽ cố gắng học tập. Heo Con sẽ kèm cặp thằng Ụt chu đáo, ông ạ. Nhất định sẽ có ngày Heo Con trở thành một … như ước nguyện của ông.”
Xe vẫn cứ bon bon trên đường…
Mưa vẫn rơi…
__VÂN HÀ__
Về Đầu Trang Go down
https://9a4-thcs-tq.forumvi.net
 
TÀI LIỆU VĂN --3--
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÀI LIỆU VĂN --4--
» TÀI LIỆU VĂN --1--
» TÀI LIỆU VĂN --2--
» [Real Madrid] Cup vàng thành phế liệu !!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
--a4 forever one love in my heart-- :: Vì ngày mai tươi sáng ^^ :: Chia sẻ kinh nghiệm học tập-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất